Thơ - Sân ga đêm chia ly

By Nguyễn Chơn Hiền




SÂN GA ĐÊM CHIA LY

Chia tay em đêm đông lạnh giá

Tàu hụ còi ồn ả rời ga

Những cánh tay vẫy chào vội vã

Ta bùi ngùi giây phút  lìa xa

Suốt hành trình rong ruỗi ngày qua

Ta nhận ra phận đời nghiệt ngã

Như bánh lăn đường rây vật vã

Vượt thanh ray xình xịch ầm ào

Cả thân tàu uốn vặn vút lao

Con trăn bạc giữa đêm đông bát ngát

Ngước nhìn  sao trên trời bay lạc

Lòng xuyến xao tiễn một người qua

Em đi rồi mưa đổ sân ga

Đèn điện soi mặt người hối hả

Mưa ùa về nhạt nhòa rời rã

Ta trượt chân vấp ngã thanh ray

Em đi rồi ta ở lại đây

Đêm cuối đông lạnh lùng băng giá

Ta bước đi đôi chân xa lạ

Lạc đường về như gã ngà say

Đêm đông lạnh chỉ một mình ta

Tiếng còi tàu vang vọng rời ga

Tim đau nhói bàn tay tê cóng

Lê bước chân rời rã dưới mưa

 CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ - XUÂN NÀY

By Nguyễn Chơn Hiền





 
XUÂN NÀY


Hoa xoan nở  rộ tím làng

Cỏ non xanh mướt dưới hàng giậu thưa

Mùa đông thềm nắng hiên trưa

Xuân này vắng bóng người xưa chạnh buồn

CHƠN NGUYÊN

Chú thích thêm cùng bạn đọc:
Bài thơ này Chơn Nguyên viết chỉ có hai khổ thơ bục bát. Để thấy thú vị của hình thức này mời các bạn sau khi đọc hết bài xin dừng lại một tí để tìm hiểu thêm nội dung khác bằng cách đọc như sau: 
Các bạn đọc thứ tự từ trên xuống từ trái qua phải. Nội dung 1 theo màu xanh lá mạ như sau:
Hoa cỏ mùa  xuân
Nở xanh thềm vắng
Tím hàng hiên xưa

 màu cam nội dung 2:
Xoan non
đông này

màu tím hoa cà nội dung 3:
làng thưa
trưa buồn


More...

Lê Trọng Nghĩa gởi tặng

By Nguyễn Chơn Hiền

More...

Thơ- Thương cha nhớ mẹ

By Nguyễn Chơn Hiền



THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Buồn gì cau chẳng trổ hoa

Tàu xiêu rủ lá trước nhà như cha

Mắt mờ dõi cõi trời xa

Người tìm hình bóng mẹ già dấu yêu

Chiều nay trời thổi gió nhiều

Nghe trong khóm lá chim kêu não lòng

Cuốc kêu suốt mấy ngày đông

Thương cha lẻ bạn thuyền không lái đò

Đêm nghe người thao thức ho

Giật mình tỉnh giấc lòng lo cha già

Dưới làn khói tỏa đêm qua

Bên bàn thờ mẹ lệ nhòa mắt cha

Thương người lại nhớ mẹ già

Cả đời quang gánh sương pha nắng giòn

Yêu chồng dành dụm cho con

Chẳng màng gian khổ lo toan mọi điều

Xuân về con nhớ mẹ yêu

Nén hương trên mộ khói liêu xiêu buồn.

CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ- Chết ngồi vọng phu

By Nguyễn Chơn Hiền



CHẾT NGỒI VỌNG PHU

Trời mưa
 thì mặc trời mưa
Em vào thăm hỏi
chị chưa nói gì

Mưa nhỏ
 chị chẳng nói chi
Mưa rơi lớn hạt
 thầm thì chả nghe

Mưa nhiều
nước mắt cay xè
Hình như chị khóc
nước nhòe xuống môi

Bàng hoàng
 em phải im thôi
Kẻo không chị lại chết ngồi
vọng phu

CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ - Tin nhắn bạn mời sinh nhật

By Nguyễn Chơn Hiền

 

TIN NHẮN BẠN MỜI SINH NHẬT

Hôm nay bạn nhắn tin sinh nhật

Chẳng ghi địa chỉ ở nơi đâu

Thời buổi thông tin cũng buồn thật

Chẳng thèm cất tiếng nói mấy câu

Giá như ta có phép nhiệm màu

Sẽ thay cánh thiệp dưới chân Câu

Bay đến chỗ người đưa tin nhắn

Hỏi người xưa ấy có nhớ nhau

Ta chỉ buồn cho thế hệ sau

Chỉ lo chằm chặp chuyện làm giàu

Truyền thông mail chat thay thư viết

Quên cánh thiệp mời báo tin vui

 CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ - Tự dưng

By Nguyễn Chơn Hiền

 

 

 


TỰ DƯNG

 

Tự dưng có kẻ đón đưa

Tự dưng chờ đợi người chưa hiểu mình

Tự dưng nở nụ cười xinh

Tự dưng liếc mắt đưa tình người ta

Tự dưng bày chuyện tặng hoa

Tự dưng cứ hỏi thăm nhà ở đâu

Tự dưng nói chẳng ra câu

Tự dưng nằm nhớ đêm thâu một người

Tự dưng thích ngước nhìn trời

Tự dưng đứng ngắm mưa rơi rồi buồn

Tự dưng bắt bướm chuồn chuồn

Tự dưng ép lá vào khuôn hình người

Tự dưng hết thấy hổ ngươi

Tự dưng hay hát nói cười huyên thuyên

Tự dưng đi đứng làm duyên

Tự dưng nũng nịu làm phiền người ta

Tự dưng lặng ngắm sao sa

Tự dưng ủ rủ xót xa phận mình

Tự dưng lẳng lặng làm thinh

Tự dưng ngồi khóc cuộc tình phôi pha

 

CHƠN NGUYÊN

 

More...

Thơ - Đưa con về quê tảo mộ

By Nguyễn Chơn Hiền



 

TA ĐƯA CON VỀ QUÊ TẢO MỘ

Chiều cuối năm

Nắng chảy trên ngọn tre

Dòng sông quê thổn thức đưa người về chốn cũ

Cánh lục bình thơ thẩn tấp vào ghe

Ta nuối tiếc những cánh hoa đồng nội

Vội vã trôi theo dòng đời nông nổi

Gặp lại giữa phố đông xấu hổ ngó lơ

Để tình buồn dâng mãi những trang thơ

Con ta say cánh én thẩn thờ

Lạ lẫm quê cha

Tần ngần nhìn cánh đồng mơn mỡn thì con gái

Sãi cánh trắng chớp bay đậu lại

Lặng lẽ thân cò

Thương mẹ sớm hôm

Con đường xưa ta cắp sách đến trường

Xa tít tắp

Chiều mưa trơn trợt

Lũy tre làng nhà tranh thưa thớt

Bạn cùng ta lầm lũi đi về

Giờ vắng quá tiếng chim lảnh lót

Nhà ngói mọc lên chim chuyển về đâu?

Ta đưa con qua cầu

Chiếc cầu đan phên tre đâu còn nữa

Đâu còn em lần lữa

Nắm bàn tay qua cầu nhỏ gập ghềnh

Em bây giờ chắc cũng đã quên

Cầu mới đã xây

Thành cầu không người vịn

Ai cần ta

Tay nắm bàn tay

Ta đưa con ghé thăm trường cũ

Cổng trường xưa giờ đóng lại rồi

Ta bồi hồi nhớ lớp tường vôi

Tiếng thầy giảng một đời không quên được

Cô bạn gái không trâm cài nơ xước

Tóc buông dài khỏa lấp bờ vai

Để đêm về thao thức nhớ ai

Những con số tính hoài không đáp án

Những trang văn lai láng hồn thơ

Để bây giờ trước cổng ngẩn ngơ

Con lại bảo sao cha buồn vô cớ

Ta đưa con đến thăm phần mộ

Bà nội con thành người thiên cổ

Mồ đã xây bên tiên tổ cha ông

Con ơi con phải nhớ lấy tổ tông

Giữ lấy quê hương màu xanh bất tận

Giữ lấy những cuộc đời dẫu nhiều thân phận

Giữ lấy dòng sông gạn đục khơi trong

Giữ lấy tình yêu đừng để thay lòng

Ta tảo mộ cho cả những người xấu số không người thân tảo mộ bao giờ

Để thanh minh trong mỗi tấm lòng được cứu rổi bên kia thế giới

CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ - Sắc tím

By Nguyễn Chơn Hiền



SẮC TÍM

Ta yêu sắc tím Tầm Xuân

Ngại em bắt tội một tuần ngó lơ

Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ

Forgetmenot không mờ trong tim

Lên đồi yêu sắc Hoa Sim

Thương em lặn lội đi tìm Hoa Mua

Nhìn em đan áo thêu rua

Ta yêu Sen Tím đầu mùa hạ sang

Tầm Xuân xanh tím nhà nàng

Ta thường đứng lặng trước hàng giậu thưa

Em ơi trời sắp đổ mưa

Cầu Vồng bảy sắc tím đưa em về

Áo dài Tím Huế mộng mơ

Em dệt nhung nhớ vần thơ dịu dàng

Ta yêu sắc tím Phong Lan

Lo nàng giận dỗi chuyển sang Lục Bình

Sợ em bảo không chung tình

Ta yêu  tím trắng lung linh Hoa Cà

Lỡ em giận dỗi không tha

Ta yêu sắc tím la đà Bích Thanh

Mắc công lại phải dỗ dành

Ta yêu  Súng Tím vàng quanh hồ tình

Ngại em lẳng lặng làm thinh

Ta yêu mực tím chung tình Mồng Tơi

Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi

Ta yêu sắc tím bên trời Huế yêu

CHƠN NGUYÊN

More...

Thơ - Giấc mơ lành

By Nguyễn Chơn Hiền

 

Photobucket
Giấc mơ lành

Muốn đưa em về chơi Tết Tây

Nào hay mưa gió lại rơi đầy

Mây giăng mù mịt trên đỉnh núi

Biển nổi sóng trào nước bủa vây

Có phải trời xanh giận dỗi thay

Bởi em trễ hẹn anh bao ngày

Sáng ra trời nắng vào nhà kính

Trưa lại đổ mưa cây cỏ lay

Thiêm thiếp mơ màng giấc ngủ ngày

Ta thấy thiên thần bay chấp chới

Lảnh lót trên trời lời thánh ca

Ru Chúa Hài đồng trong máng cỏ

Ta như trở thành hai em nhỏ

Giữa đêm đông chia mẫu bánh mì

Cậu bé xin ăn tưởng ngủ khì

Bỗng khôi ngô rực vàng vương miện

Đàn hạc vàng tiếng ca điêu luyện

"Chúa lòng lành trao tặng lời ca

Nhạc diệu kỳ đi khắp mọi nhà"

Hai trẻ sáng ngời lên rực rỡ

Ô hay mùa xuân bên cửa sổ

Chiền chiện kêu lãnh lót vang trời

Vạn vật bình yên chim xây tổ

Anh đưa em về quê anh chơi

Ước mong đã đến thật tuyệt vời

Trời quang mây tạnh nắng rơi rơi

Nôn nao anh đợi ngày em tới

Tỉnh giấc. Tình xuân ở đâu đây:


Giáng Sinh không lạnh nhà thờ đầy

Con chiên ngoan đạo em anh đây

Tiếng chuông nhà thờ chưa vang vọng

Anh thấy thiên thần em đang bay

CHƠN NGUYÊN

More...